Tản mạn 30 tết...
Một năm con đi xa, trong cảnh đơn chiếc của nhà mình (một mẹ một con) thì quả là khi con về không chỉ nhà mình có tết mà hàng xóm cũng vui lây với mẹ.
|
Càng trưởng thành, con càng thêm hiểu "chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi” - Ảnh minh hoạ: Trung Uyên |
Những ngày cuối năm, mẹ trồng hoa giăng kín con đường vào nhà, hoa vạn thọ. Thứ hoa nở vào mùa tết, khoe sắc vàng lung linh, lâu tàn mà cái tên cũng ý nghĩa. Thường thì những ngày hai mấy tết, con lang thang vài nơi, đi thăm bà con hoặc rong ruổi đây đó chụp hình, những hình ảnh gắn với mùa xuân như hoa mai vàng rực, cảnh xúm tụm bên mấy nồi bánh, làm bánh in, bánh tổ… ở Hội An, Điện Bàn.
Cả quê mình những ngày cận tết giống y như “công trường” sản xuất bánh, vui và chộn rộn. Con cứ thong dong như thế, mãi đến ngày 30 tết mới bắt đầu cùng mẹ xếp đặt. Bữa chợ ngày 30 mẹ mua mấy thứ hoa quả về cúng Phật và ông bà tổ tiên. Mẹ lúc nào cũng tâm niệm rằng: mình có thiếu ăn cỡ nào thì cũng phải lo cái bàn thờ cho thiệt tươm tất. Đó là một cách để nhớ về ngày tết cổ truyền và cũng là để nhớ tổ tiên, ông bà.
Con hiểu mẹ và hiểu cả tâm ý sâu sắc, tính thuần hậu, chân phương của mẹ qua cách mẹ làm, tỉ mỉ lau chùi từng nồi hương, ngắm từng bức hình thờ đã sạch bụi bặm và ván nhện chưa?
Từ nhỏ đã lăng xăng cùng mẹ như thế nên ngày 30 tết là dịp để con quay về với tuổi thơ, để nhớ câu chuyện về ông cố, ông sơ, đến ông bà ngoại đã bám trụ nơi quê nghèo của mình, vỡ từng tấc đất, khó khăn mấy cũng không đi, ngay cả khi chiến tranh ác liệt. Câu chuyện ngày xưa mẹ kể về ông cố, ông sơ bao giờ cũng bắt đầu bằng “hồi nớ, ông cố bây…”.
Ngày 30 tết, hai mẹ con tất bật nhưng vui, đúng nghĩa của hai từ mùa xuân. Nụ cười hàm tiếu trên khuôn mặt mẹ, nhìn đứa con 25 tuổi đi xa, nay trở về đã chững chạc hơn để thay thế mẹ lo cho cái nhà, cái bàn thờ tổ tiên được tinh tươm (như bà ngoại ngày xưa). Bao giờ mẹ cũng khéo léo nhắc những điều giản dị như thế về tình thương và lòng biết ơn.
Trái tim của người mẹ đã cho con mùa xuân và mở cho con những nụ cười rộn rã, bình yên. Có lẽ vì thế mà bao nhiêu năm qua con chưa một lần xa mẹ ngày tết. Có đi xa mấy rồi cũng về, để cùng mẹ chăm cái nhà, lo cây hoa và cùng mẹ bước qua những ngày sum họp - tết quê trong hương đồng cỏ nội.
Chiều 30 tết là thời khắc thiêng liêng, hai mẹ con dắt nhau đi thăm mộ ông bà ở đằng sau núi, lắng nghe thanh âm của mùa xuân với những tiếng nói cười của những người con đi xa trở về ăn tết. Mùi khói của nhang trầm và mùi của những ụ khói đốt từ mớ lá cây xung quanh vườn cứ vươn vươn trong tâm tưởng…
Đêm 30 tết là lúc cả nhà chờ đợi, cái rét se se như luồn vào da thịt, mẹ ngồi bên bếp lửa nhuốm lại những cọng than hồng, nhìn mấy đòn bánh tét vừa mới vớt ra còn toả khói thơm lừng. Năm nào cũng vậy, từ ngày còn là nhà tranh vách đất đến khi đã có được một mái nhà xây kín gió thì những đêm 30 nhà mình lúc nào cũng ấm, vì có ân tình mẹ con, có những hoài niệm cứ miên viễn hoài trong dòng kể về tổ tiên.
Và con hình dung, có lẽ tết là dịp để chúc tụng, mừng tuổi thì còn là cái cớ để nhắc nhớ, tri ân!
Con càng ngày càng lớn nên con ý thức được mùa xuân thường gắn với tuổi già. Con cũng ý thức rất rõ về những ngày sum họp trong những ngày tết nên cứ thế, dẫu có bận bịu cỡ nào, dẫu lao chen nhiều đến mấy thì cũng phải trở về như một cách gieo mùa xuân vào lòng mình… Và thưa mẹ, về cũng là để cảm nhận sâu sắc câu hát của một bài nhạc cũ: “…chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi”.
Theo tuoitre.vn
Hồ Diên Sơn @ 21:36 05/02/2011
Số lượt xem: 482
- Hoa bằng lăng Sài Gòn (30/01/11)
- Mùa đông - Mùa yêu dấu (28/01/11)
- Mùa đông nhuốm ánh mặt trời (28/01/11)
- Lá thư của nắng (28/01/11)
- Dịu dàng Hà Nội mùa hoa sưa (28/01/11)



Lời nhắn mới nhất